Buổi chiều thứ hai cũng đã qua hẳn. Anh đã cùng Bửu Ý lang thang từ 8 giờ sáng đến bây giờ tối mù mới về.
Mỗi ngày vẫn mở ra và khép lại thật đều đặn, thật buồn nản. Như thế anh đã nằm ở đây được 10 hôm. Chẳng thấy hứng thú để làm gì cả.
Vừa ở phố về sau khi ngồi uống cùng một người quen ở Brodard. Bây giờ là 10g40 đêm.
Đời sống ở đây vẫn thế nhưng riêng anh thì như có một cái gì đã đổi thay. Suốt tuần này anh tự thấy mình mất hẳn những vui vẻ trong lòng. Anh cũng không hiểu được tại sao. Trưa mai chắc phải trở về lại Blao. Không hiểu đã có được bao nhiêu thư Ánh ở đó.
Mỗi ngày qua đi ở đây thật nhạt nhẽo vô vị. Anh không hiểu nổi mình đang ao ước gì.
Ánh có còn nhớ anh không.
Rồi những ngày mùa hạ sẽ về ở đó với Ánh. Ánh sẽ có một mùa hạ trên tay. Ánh sẽ ngồi xao từng vũng nắng.
Không hiểu đến bao giờ anh mới trở lại đó được. Mùa hạ này nếu về chắc Ánh cũng sẽ ít qua anh. Anh đã có rất nhiều dự đoán về mùa hạ này. Chờ xem thử có đúng như anh nghĩ không. Dù thế nào thì anh vẫn sống với châm ngôn của anh là: Cố gắng sống với những ý nghĩ chân thành và với tấm lòng bao dung, độ lượng.
Ánh giờ đã ngủ yên rồi, anh nghĩ thế. Những ngày nay anh ít ngủ nên gầy hơn. Rồi một mai tất cả chúng mình cũng sẽ biến mất vào mù khơi. Mỗi người đã có sẵn một số tháng năm để làm tròn bổn phận sứ giả của mình. Sẽ kế tiếp nhau đi về huỷ diệt một cách âm thầm. 60 năm để sống một đời người mà phải long đong với bao nhiêu cơ cực.
Đêm đã khuya dần. Anh chỉ thấy ngao ngán mà không muốn nói gì nữa.
Ánh hãy vui như thuở nào còn biết vui. Anh thăm những Trang những Hoa của Ánh.
Một mai rồi chiến tranh. Một mai rồi thanh bình.
Một mai rồi mất dần nhau, rồi quên hẳn nhau, rồi ngẩn ngơ trên những gì đã im chết.
Ánh ơi,
Anh đã có rất ít điều vui để kể cho Ánh nghe. Mà điều vui thì đã có lợi gì phải không Ánh. Chỉ mong sao cho Ánh bình an bình an.
***
(Muốn tìm 1 tấm ảnh đen trắng, đêm đen, có cô gái mặc áo dài đang ngồi cúi đầu, mà không thấy)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét